Chương 1 : Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ
Note : Đây là phần II - đồng thời là một seri mới , thế nên tớ sẽ bắt đầu từ lúc nam chính bị nam phụ cướp đi nhé , những vấn đề ở " LỖI " sẽ chỉ có chút liên quan ở " NHƯỢC " thôi và thời gian cũng sẽ không ăn khớp nhau ~ enjoy ~~~
❌Vấn đề nữa là truyện của tớ chỉ được đăng ở Wattpad - nhà riêng " Py Levine " của mình thôi , mình không muốn nó đi quá xa mình ❌ =))) Hãy tôn trọng mình nhé ~~~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
======================
Bi kịch của một thằng đàn ông lụy tình ... như hắn
Tội lỗi của hắn . Tình yêu của hắn . Tất cả đều vô giá và không cách nào cứu vãn lại được ...
***
" Dù cho sau này có ra sao thì hai con cũng vĩnh viễn ở bên nhau chứ ? "
...
Vương Tuấn Khải mỉm cười thật tươi , ngón tay áp út bên trái đeo chiếc nhẫn bạc mà Vương Nguyên đã cất công đặt làm . Ngày cưới của hai người thật đẹp . Nắng vàng và trời xanh rực rỡ ; nơi hai người tổ chức đám cưới cũng thực tuyệt vời . Nhưng rồi ...
Anh mở bừng hai mắt .
Tỉnh dậy .
Không có ai cả .
Không có người chúc phúc .
Không có Vương Nguyên .
Ngón tay áp út bên trái cũng không có nhẫn .
Anh ngồi dậy . Căn phòng đơn điệu , ẩm thấp thiếu ánh sáng và không có một ai ở trong phòng cả . Anh đứng dậy , đầu đau nhức , cố nhớ lại xem bản thân đã làm gì , với ai . Và rồi trong đống hỗn độn chỉ toàn là kí ức về đám cưới mà Vương Nguyên đã tận tâm chuẩn bị là lời thỉnh cầu cuối cùng của hắn .
Hãy để em được nhìn thấy anh lần cuối . Khi anh còn độc thân và chưa thuộc về cậu ta . Được không ?
Anh hoảng hốt . Hắn đã bắt cóc anh sao ? Hắn làm thế ư ? Một người lương thiện như hắn lại làm thế với anh ư ? Không . Nhất định không phải . Hắn thậm chí còn chúc phúc cho hai người cơ mà . Tại sao ? Gáy anh hơi ê ẩm , mùi dược vương vấn mũi anh . Lúc đó khi anh vừa định quay bước rời đi thì một mùi nồng nặc xộc vào cánh mũi , có ai đó đánh vào gáy anh , sức chống cự của anh yếu dần , rồi ngất lịm đi . Anh thở nặng nề , không biết mình hiện tại đang ở đâu , Vương Nguyên hẳn đang rất lo lắng cho anh .
Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên vài tiếng , bóng dáng thiếu niên quen thuộc anh mới gặp lúc sáng xuất hiện . Hắn bước vào , từng bước chân chậm rãi rã rời tiến lại gần anh . Trong ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt hắn ; anh chỉ có thể nhìn thấy màu mắt lạnh lẽo của hắn đang găm chặt lên mình , mang theo sự xa cách lạ lùng .
- Em ... em đang làm gì thế ? Chúng ta đang ở đâu ? Muộn rồi , anh phải về ...
Vương Tuấn Khải lên tiếng trước , nhìn thẳng vào hắn . Thiên Tỉ cười nhạt , hai tay đút vào túi quần , bộ dáng nhàn nhã thong thả , thậm chí còn mang theo vẻ cợt nhả khó chịu .
- Anh định về à ? Thế còn tôi thì sao ?
- Thiên Tỉ ... chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi mà ...
- Kết thúc ?! Phải rồi ... nhưng giờ nó sẽ sang chương mới ... Anh sẽ đi cùng tôi .
Hắn mỉm cười .
- Cậu ... Cậu nói cái gì ?
- Anh còn chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra với bản thân mình sao ?
Hắn nhếch mép , giọng nói lạnh như băng . Vương Tuấn Khải không phải không cảm nhận được , anh chỉ không tin bản thân hắn đã làm việc này với anh .
- Tôi ... Tôi đang ở đâu ?!
Anh hỏi hắn . Trong lúc này tất cả sự điềm tĩnh vốn có của anh đều biến mất . Còn lại là sự lo lắng bồn chồn dâng lên đến tột độ . Thần kinh cũng kéo căng do quá căng thẳng , chẳng một âm thanh nào vang lên khiến anh cảm tưởng như mình đang ở địa ngục .
- Chuyện đó không còn quan trọng . Nhưng anh hãy ngoan ngoãn đi , vì chỉ ngày mai , chúng ta sẽ rời khỏi đây .
- Cậu bắt cóc tôi ?
- Có thể nói là vậy .
Hắn thong thả đáp . Không còn dáng vẻ hiền dịu , ôn nhu như lúc trước , giờ đây trên gương mặt lạnh như băng và ánh mắt ngổ ngáo của hắn chỉ chứa toàn tức giận và một ham vọng gì đó mà anh có thể lờ mờ đoán được . Hắn vẫn chưa chấp nhận chuyện đã xảy ra sao ?
- Thiên Tỉ ... cậu biết là tôi và Vương Nguyên sắp ...
- Câm miệng !
Hắn gần như gào thét ra lệnh , khiến câu nói của anh chưa kịp trót lọt hoàn toàn đã bị đứt đoạn . Vương Tuấn Khải bị hắn làm cho kinh động . Hành vi như thế trước giờ anh chưa từng thấy . Hắn bị làm sao vậy ? Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc liền có thể biến đổi nhanh chóng đến vậy ?
- Anh định nói rằng anh và cậu ta sắp kết hôn ? Hai người là rác rưởi ! Là đồ dối trá !
Hắn bước từng bước về phía anh , chậm rãi dồn anh vào góc tường . Anh không biết hiện giờ bản thân nên nói gì cho phải , đối với hắn anh quả thực đã nợ quá nhiều .
- Tôi yêu anh nhưng anh thì sao ?! Chỉ cần vài lời nói của hắn anh liền lãng quên tôi và vứt bỏ tôi như vứt một thứ rác rưởi không còn tái chế được ... Vậy còn những hành động , những việc tôi làm cho anh ... Anh một chút cũng không cảm nhận được sao ?!
- Tôi không hề vứt bỏ cậu ...
Vương Tuấn Khải cúi đầu lầm bầm .
- Chính Vương Nguyên đã nói thế ...
Hắn một lần nữa cắt ngang , hai cánh tay vững chãi vây lấy người trong lòng . Anh đã hết đường lui , lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo và bốc mùi ẩm mốc . Anh bị hắn vây lại , không cách nào trốn thoát được . Hắn nắm chiếc cằm của anh lên , bắt anh phải đối diện với hắn .
- Chúng ta sẽ đi khỏi đây , anh đừng hòng có thể trốn thoát khỏi tôi ... Từ nay về sau tôi sẽ mang anh theo .
- Tôi cũng chưa bao giờ có ý định vứt bỏ cậu , chỉ là tôi ... tôi không thể nào lừa dối bản thân mình , làm tổn thương cả cậu .
Anh nhìn hắn , chân thành nói . Nhưng giờ đây mọi ngôn từ đối với hắn giờ đây đã trở nên vô nghĩa . Dù có nói gì , hắn cũng sẽ mang anh đi . Hắn đã chịu đựng đủ rồi . Hắn đánh đổi tất cả để hy vọng lấy được một phút bình yên cho mình .
- Anh ở lại đây đi , qua đêm chúng ta sẽ rời đi .
Hắn giải vòng vây xung quanh anh , rời đi . Cánh cửa nặng nề đóng sập lại . Vương Tuấn Khải mệt mỏi trượt xuống theo bức tường trơn trượt sau lưng , thở dài . Mọi chuyện lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng hơn rồi . Anh phải làm sao đây ?
***
5/7/2017
Àm , mọi thứ ở khởi đầu thì đều khá nhàm mà , thế nên hãy chờ đợi chương 2 mặn mà hơn . Mấy ngày nay tôi bận , ngâm giấm " NHƯỢC " cũng kĩ lắm luôn rồi , có điều chưa biết nên phát triển truyện như thế nào thôi . T^T
Hãy yêu thương và ủng hộ Py nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip